Let's Share Together!
Bạn hãy ủng hộ forum bằng cách đăng kí làm thành viên nhé! Việc đăng kí rất đơn giản và không cần phải kích hoạt!
Sau khi đăng kí, bạn hãy đăng nhập và tham gia post bài ngay! Mỗi bài viết của bạn là một đóng góp quý báu cho Forum chung tôi!
Chúc bạn một ngày vui vẻ! ^^
Let's Share Together!
Bạn hãy ủng hộ forum bằng cách đăng kí làm thành viên nhé! Việc đăng kí rất đơn giản và không cần phải kích hoạt!
Sau khi đăng kí, bạn hãy đăng nhập và tham gia post bài ngay! Mỗi bài viết của bạn là một đóng góp quý báu cho Forum chung tôi!
Chúc bạn một ngày vui vẻ! ^^
Let's Share Together!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Let's Share Together!


 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Truy cập diễn đàn tốt trên đường link spamerclub.forumvi.com
spamerclub.tk Chỉ là link miền tạm thời thay thế.
Mong các bạn hãy truy cập diễn đàn bằng Link Spamerclub.forumvi.com

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này

Fri Oct 21, 2011 7:38 pm
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 1chỉ mất mới biết cái gì quan trọng Emptychỉ mất mới biết cái gì quan trọng 3
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng EmptySo_10_brazilchỉ mất mới biết cái gì quan trọng Empty
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 7chỉ mất mới biết cái gì quan trọng Emptychỉ mất mới biết cái gì quan trọng 9
-‘๑’ :: We Are Friend :: -‘๑’ So_10_brazil
Thứ bậc:Gà lớn tuổi
Gà lớn tuổi
Thông tin cá nhân So_10_brazil:
Số bài gửi Số bài gửi : 42
Sinh nhật Sinh nhật : 21/07/1997
Tham gia Tham gia : 31/07/2011
Xu Xu : 47679
số lần được Thank số lần được Thank : 27
Đến từ Đến từ : home
Status Status : 1 trận đấu hay cần những cầu thủ giỏi__1 cầu thủ giỏi cần cần những cổ động viên_khi tôi chơi tốt bạn biết tôi chơi vì ban.
Level của So_10_brazil:
Level: Kinh nghiệm: 42%
Sinh mệnh: 42/100
Pháp lực: /100
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng Empty
Bài gửiTiêu đề: chỉ mất mới biết cái gì quan trọng

Tiêu Đề: chỉ mất mới biết cái gì quan trọng
-------------------------------------------------------------------------

******************

1) Tạm biệt em

Mùa đó, kí ức lại quay về trong ánh nắng tươi đẹp, có làn gió thổi qua, bóng cây lắc lư, những chiếc lá rơi tả tơi xuống đất.

Tôi một thời, ngồi thu lu trong một góc nhỏ, ngắm nhìn hoa nở rơi, nghe như lời hoa nở thì thầm, chỉ là nỗi buồn trong mắt tôi đang nhẹ nhàng phủ kín trong những rừng hoa trên bầu trời, giống như cánh diều bị đứt dây uyển chuyển điệu múa trên không trung.Tìm em phương nao? Ai đều biết, đây là mùa hoa nở, nhưng ngăn cách bởi những nỗi đau buồn đó.

chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 1648422056_5bwallcoo_com5d_chrysanthemum_flower_0010
Tôi lặng lẽ trở đi trở về thành phố lạ này, không tìm thấy vết tích về em. Chỉ có kí ức đi bên cạnh tôi. Tôi buồn bã lấy trong túi quần vài điếu thuốc, đưa lên miệng, ngọn lửa từ chiếc bật lửa dần hiện rõ trong mắt tôi. Tôi thấy rồi, hồi còn rất nhỏ tôi và em cùng ngồi trên sườn núi cao cao ngắm mặt trời lặn, tôi hít sâu một hơi, khói thuốc dày đặc trước mắt tôi như bao kín vết thương trong lòng. Không biết từ lúc nào, tôi quen mùi thuốc, quen sự tồn tại của nó. Có lẽ, chỉ có nó mới thấu hiểu một kẻ cô đơn, mới hiểu được nỗi đau đơn côi trong tôi.

Tôi đã nhìn thấy em ở giữa thành phố xa lạ này, em ngẩng cao đầu kiêu ngạo giữa đám đông nhộn nhịp, giống như con thiên nga kiêu kì, nhẹ nhàng đến bên tôi, em không nhìn thấy là tôi ngồi sụp bên đường trong trạng thái suy tinh thần. Còn em, với mái tóc đuôi gà ngúng nguẩy, bước đi bên cạnh tôi, chúng ta giống như hai kẻ xa lạ, giống như hai người của hai thế giới khác, có lẽ em sớm quên tôi thôi.Và như bây giờ vậy, em không thấy sự có mặt của tôi, chưa bao giờ ai nhớ ai, chưa bao giờ ai nghĩ về ai. Chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ, tôi nghiêng đầu nhìn lên khoảnh trời trong kí ức thân thuộc. Hóa ra là từ lâu em đã bỏ tôi đi, tôi của hiện tại, chỉ là một kẻ cô đơn.

Tôi thấy bóng em khuất dần, giờ chỉ là kí ức, giống như một chiếc gương, vỡ ra từng mảnh nhỏ. Mảnh còn lại, tôi thấy chính mình đang suy sụp trong đó và em kiêu kì đến thế. Nỗi đau trong lòng tôi giờ hiện rõ ra đến vậy. Chúng tôi, có phải là ……sẽ không gặp lại nhau? Và vì thế tôi có nên…..quên em không?
2) Thế giới của Ai từng có Ai

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi trên người, ngắm ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, từ khóe miệng tôi khẽ mỉm cười, chợt cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi thấy khuôn mặt mình âm ấm giống như em vẫn còn bên cạnh tôi, khẽ gắt yêu “Anh là gió, em là cát, miên man tới tận chân trời; anh là gió, em là cát miên man tới tận chân trời…….”
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 94831911_sunset-pamitan
Ai còn nhớ, có ai từng đó là một thứ quí giá trong đời mình. Có lẽ, tôi chẳng có tư cách gì, cho nên em mới chọn một cách là quên tôi. Giờ chỉ là một giấc mơ đẹp, tỉnh lại thì chỉ là thế thôi. Lúc đó, chẳng biết là ai nhớ đến ai, ai còn lưu luyến ai. Và rồi thoáng chợt quay người bước đi. Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.

Đêm không một chút gió nhẹ, ngoài cửa sổ bóng trăng in dưới nước như lượn quay mặt ai đó, tôi lẳng lặng ngắm nét mềm mại in dưới bóng ánh trăng và trầm tư không nói. Kí ức dập dờn trong tâm trí tôi, khẽ thấy khuôn mặt ai đó, tôi giang tay ra muốn ôm chặt những gì đẹp đẽ đang lướt qua ánh sao đêm trên bầu trời, để kí ức của mình kéo em lại về quá khứ.

Đám mây bay lướt trên khung trời khẽ phiêu du trong làn gió thoảng, "cô bé" bồ công anh nhỏ xinh không lỡ mang theo cả sườn núi nhỏ nở đầy hoa tươi, chợt có đôi bướm khẽ bay lượn quanh cánh hoa, chúng đang tiễn biệt nhau, có khe suối nhỏ đang chảy nhè nhẹ, khẽ hát khúc ca không nỡ rời xa, có vệt gió ấm áp trong lòng, có mùi hoa tỏa hương, lưu giữ mùi hương thuộc về em. Có sự tồn tại của chúng tôi, nhớ một thời có em đi qua, nhưng trái lại dễ gì thay đổi trong mắt em. Sao em kiêu kì thế? Quay lưng mà không nói câu tạm biệt, vì thế, mình sẽ không gặp lại nữa rồi.

Trong thế giới của tôi, có ký ức nho nhỏ thuộc về em như ngàn hoa nở khắp bầu trời, bồ công anh trong ký ức vẫn "rạo quanh" quay cạnh chúng tôi, tiếng ca còn đọng trong ký ức vẫn ngân dài trong tâm trí tôi. Và em trong ký ức tôi là nụ cười mờ nhạt, một mái tóc đen bay nhè nhẹ trong gió, nụ cười em vẫn thoảng qua, tôi ngẩn ngơ suy tưởng, nhớ khoảng thời gian đã qua, nhớ lại khi hai đứa vui đùa bên nhau. Giờ thiếu vắng em, nụ cười héo hắt, làm sao khiến tôi quên đây?
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 1302129154_dandelion
3) Em, đã từng quý giá trong đời anh

Mùa thu năm đó, chúng tôi khẽ nói không gặp lại. Quay lưng bước đi thế giới của riêng hai đứa, không đem theo mối tình xuân đi theo, một mối tình trong trẻo đến thế, chỉ là em không thấy sự lưu luyến trong mắt tôi. Chính như tôi cũng không thấy giọt lệ trên khoé mắt em. Chẳng ai hiểu vì sao? Cả hai đều lưu luyến. Thế là, tôi quay lưng một mình, sắp tới rồi, tôi chưa thấy thành phố của em, chưa qua cuộc sống của em, giống như em nói "Không gặp lại nữa, thật sự là không gặp lại nữa". Vì thế, em không biết, tôi đã cố quên em bao nhiêu, mới quên được em và quên em đã từng đi qua đời tôi.

Khi không có em, chỉ là tôi lặng ngắm chân trời xa xăm, thỉnh thoảng nhớ em đang ở thế giới này, em chưa từng đi qua cuộc sống hạnh phúc của tôi, giống như một con thiên nga trên bầu trời cao cao. Nhìn xuống thế giới, sẽ nhìn thấy em không? Kí ức của tôi, còn thấy không? Tôi buồn bã, có thấy hay không, chúng ta đã đi qua những kí ức.

chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 1032097996_fire_autumn_wallpapers_(18)

Tôi một mình, chỉ mình tôi, giữa thành phố xa lạ, nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong mắt tôi, những âm thanh pha tạp phủ kín cả chân trời trong thế giới của chốn xa hoa nơi thị thành. Tôi lặng lẽ bước đi, chất men trong người kích thích cảm giác của tôi. Chỉ có làm vậy là muốn quên em, nhưng vì sao em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Vì sao vậy? Tôi uống ực ly rượu trên tay và sau đó bụng tôi như muốn tuôn ra, ói ra.Tôi chạy ra một góc, từ từ nôn tất cả mọi thứ ở trong bụng ra. Một hồi lâu, tôi cảm thấy đỡ hơn một chút, tôi nằm từ từ ra đất, chỉ muốn nằm như vậy chẳng muốn nghĩ gì cả.

Tôi không biết em phương nào, trên vì sao kia, em là sinh mệnh của tôi, đã từng quý giá biết nhường nào. Chỉ là ai đó đều không biết, vì khi em quay lưng ra đi, mọi thứ đều chấm dứt.

4) Em nói “ Khi chúng ta gặp nhau, chỉ là phạm thêm một sai lầm”.

Tôi không rõ mình lại quanh quẩn tại một nơi xa lạ này ngẩng đầu ngắm nghìn ngôi sao phủ kín cả bầu trời, điểm xuyết một ngôi sao quý giá trong kí ức tôi. Không có em, với tôi cũng chỉ là kí ức đơn côi. Tôi nắm chặt bàn tay lại, giống như hơi ấm của em đang tồn tại khiến tôi không nỡ rời xa.

Năm đó gặp nhau, năm đó nhận ra nhau, năm đó yêu nhau, năm đó chia tay nhau. Chúng tôi khẽ lướt qua đời nhau, chẳng ai mang theo điều gì đi cả, giống như em nói với tôi "Chúng ta gặp nhau vốn là sai lầm, từ lâu nên kết thúc, cho nên khi chia tay cũng không nên đau buồn. Đơn giản là không ai nợ ai, không ai muốn nhớ ai. Mọi thứ giờ chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi sẽ qua, sẽ qua thôi".

Năm đó em rời xa tôi, tôi một mình đi về nơi rất xa, chỉ như lời em nói “Chỉ là giấc mơ thôi, quên đi là được mà.” Nhưng tôi, trái lại vẫn sống trong mơ, chỉ là vì trong giấc mơ tôi luôn có tồn tại em, chỉ là trong giấc mơ còn lại ký ức của chúng ta, cho nên tôi vẫn lặng chìm trong giấc mơ về em, chỉ đến khi gặp em, tôi mới chợt nhớ, hóa ra mình chưa quên được. Ký ức của chúng tôi không phải là mơ, chúng tôi gặp nhau không phải là sai lầm. Nếu từ lâu đã kết thúc thì cớ sao từ ngày lần đầu hà tất gì phải gặp nhau?

Tôi bừng tỉnh sau giấc mơ dài, tôi muốn tìm em, tôi muốn hỏi em và muốn gặp nhau thêm lần nữa. Sẽ hay không chỉ là một sai lầm, liệu chúng ta có lầm không? Tôi muốn giống như hoa bồ công anh cùng bay trong thế giới của hai đứa, giờ lại không gặp nhau nữa.
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 1813314915_put-flower-petals-bed-dead_-800x800
Khi gặp lại em lần nữa, tôi đang hút thuốc, với mái tóc và râu dài quá nửa, che mất khuôn mặt tái xanh, em đi bên cạnh tôi. Dường như em không nhận ra tôi nữa, với dáng vẻ không còn sức sống. Tôi tự ti mỉm cười và khẽ chào em. Đôi vai em run nhẹ, em quay lưng về phía sau, nhìn dáng vẻ suy sụp của tôi, đột nhiên em thấy hơi sốc.Tôi đi bên em, khẽ nói “ Không nhận ra à? Hà, tưởng vẫn còn nhớ?”. Trong mắt em trào lên một cảm xúc không tên, giọng nghẹn ngào, chua chát “ Anh, sao lại ra nông nỗi này”. Tôi hút một hơi thuốc rồi nói “ Không ra làm sao cả, phải không? Nếu không thì ra gì nữa đây?”. Em khẽ cười nhếch môi, gì cũng chẳng nói, chỉ yên lặng nhìn tôi. Giống như một năm qua.

5) Kết thúc của chúng ta đã định từ lâu

Tôi đã ra đi, bước khỏi thế giới của em, như chưa từng gặp nhau, ai cũng không cần phải nhớ ai “chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh lại rồi sẽ qua thôi”. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ký ức mà chúng ta đã từng có với nhau dần dần bị cơn gió thổi tan biến mất. Có lẽ, kết thúc của chúng ta sớm đã định từ lâu.

Tôi đi đến một thành phố khác, không phải là thành phố của em, em muốn như vậy mà, rồi tôi sẽ nhẹ nhàng quên em thôi. Để thời gian sẽ xóa nhòa những dấu tích ngày qua.Thực ra, tôi chưa thấy rõ vết thương, chỉ biết là không thấy nhau nữa. Có lẽ, lúc đó tôi đứng ở nơi mà ngày đầu tôi và em gặp nhau và tôi hét to “ Anh đã quên em, đã quên em rồi”

Trong ngày tháng nắng đẹp hôm đó, hoa nở đầy trời, tôi khẽ ngửi mùi thơm của bông hoa, một chú bướm nhỏ đậu lên tay tôi nhảy múa. Chỉ là tôi không kìm nổi những ký ức chợt về. Sau đó, tôi ngồi lặng yên như một bức tượng gỗ “Chẳng có gì để nhớ, chỉ là muốn yên tĩnh thôi”.

Tôi cứ ngỡ rằng, tôi đã quên em. Chợt đến một ngày, đột nhiên nghe tin, em không còn trên đời này nữa, em ra đi vì mắc một căn bệnh. Sau đó, tôi giống như một tên ngốc, ngồi sụp xuống đất, khóc như một đứa trẻ. Hóa ra, tôi không thể quên em, em đã từng là quý giá nhất với tôi, làm sao tôi có thể quên được.

Tôi đứng trước linh cữu của em, thấy dường như em đang cười. Trong mắt tôi vẫn có cái gì rõ nét, giống như một năm qua, chúng tôi đuổi bắt nhau quanh bụi hoa, trên tay em giữ những cánh hoa, nhẹ nhàng chôn nó xuống. Em nói rằng, "Chúng từ khi nở là đến thời điểm này đã kết thúc rồi, giống như chúng ta vậy, biết làm sao đây?" Em chỉ nhìn về góc trời xa xăm, lặng yên không nói gì.chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 1860388904_dsc03247-1_psc
ước mắt tôi không ngừng rơi, người con gái đó, cuối cùng tôi đã rõ. Hóa ra đó là những lời em nói “Khi chúng ta gặp nhau, là đã kết thúc”. Đó là kết thúc của chúng ta, cho nên em mới quyết ra đi bỏ lại tôi trong thế giới này chăng? Tôi thẫn thờ ngắm bầu trời xa xăm. Giống như lời em nói “ Chúng ta có lẽ, vốn không nên gặp nhau". Vậy là chẳng ai nhớ ai, chẳng ai làm ai tổn thương. Và bây giờ, trong thế giới của tôi, không có em. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?

*************************************



Sat Oct 29, 2011 2:08 pm
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 1chỉ mất mới biết cái gì quan trọng Emptychỉ mất mới biết cái gì quan trọng 3
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng Emptype_tr0ntr0nchỉ mất mới biết cái gì quan trọng Empty
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng 7chỉ mất mới biết cái gì quan trọng Emptychỉ mất mới biết cái gì quan trọng 9
-‘๑’ :: We Are Friend :: -‘๑’ pe_tr0ntr0n
Thứ bậc:Gà V.I.P
Gà V.I.P
Thông tin cá nhân pe_tr0ntr0n:
Số bài gửi Số bài gửi : 85
Sinh nhật Sinh nhật : 12/05/1997
Tham gia Tham gia : 20/06/2011
Xu Xu : 49058
số lần được Thank số lần được Thank : 134
Status Status : meozz
Level của pe_tr0ntr0n:
Level: Kinh nghiệm: 85%
Sinh mệnh: 85/100
Pháp lực: /100
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chỉ mất mới biết cái gì quan trọng

Tiêu Đề: chỉ mất mới biết cái gì quan trọng
-------------------------------------------------------------------------

lá lìa cành vì gió cuốn đi,hay vì cây k giữ lá ở lại?->lá cũng sẽ rời cành dù một ngày mai gió chẳng đến,và dù cây có muốn giữ lá ở lại thì lá cũng sẽ xa cây,chỉ vì 1 lý do đơn giản,đó là quy luật!nhưng cây hãy nhớ một điều rằng,lá đã từng bên cây...



Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

chỉ mất mới biết cái gì quan trọngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
PhotobucketPhotobucket

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Let's Share Together! :: 

Góc Giải Trí

 :: 

Văn Thơ - Trò Chuyện

-
12A2 THPT Buôn Ma Thuột, khóa 2007 - 2010
Địa chỉ: 57 Bà Triệu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăklăk
Xây dựng và phát triển bởi các thành viên A2Pro
.
Copyright © 2007 - 2010, wWw.A2Bmt.cOm .
Skin rip bởi Mr.FR
Powered by phpBB2 - Host in France. Support by Forumotion.
Hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox
chỉ mất mới biết cái gì quan trọng Content_bottom