Let's Share Together!
Bạn hãy ủng hộ forum bằng cách đăng kí làm thành viên nhé! Việc đăng kí rất đơn giản và không cần phải kích hoạt!
Sau khi đăng kí, bạn hãy đăng nhập và tham gia post bài ngay! Mỗi bài viết của bạn là một đóng góp quý báu cho Forum chung tôi!
Chúc bạn một ngày vui vẻ! ^^
Let's Share Together!
Bạn hãy ủng hộ forum bằng cách đăng kí làm thành viên nhé! Việc đăng kí rất đơn giản và không cần phải kích hoạt!
Sau khi đăng kí, bạn hãy đăng nhập và tham gia post bài ngay! Mỗi bài viết của bạn là một đóng góp quý báu cho Forum chung tôi!
Chúc bạn một ngày vui vẻ! ^^
Let's Share Together!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Let's Share Together!


 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Truy cập diễn đàn tốt trên đường link spamerclub.forumvi.com
spamerclub.tk Chỉ là link miền tạm thời thay thế.
Mong các bạn hãy truy cập diễn đàn bằng Link Spamerclub.forumvi.com

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này

Sat Oct 01, 2011 1:23 pm
món quà ngọt ngào nhất 1món quà ngọt ngào nhất Emptymón quà ngọt ngào nhất 3
món quà ngọt ngào nhất Emptype_tr0ntr0nmón quà ngọt ngào nhất Empty
món quà ngọt ngào nhất 7món quà ngọt ngào nhất Emptymón quà ngọt ngào nhất 9
-‘๑’ :: We Are Friend :: -‘๑’ pe_tr0ntr0n
Thứ bậc:Gà V.I.P
Gà V.I.P
Thông tin cá nhân pe_tr0ntr0n:
Số bài gửi Số bài gửi : 85
Sinh nhật Sinh nhật : 12/05/1997
Tham gia Tham gia : 20/06/2011
Xu Xu : 49058
số lần được Thank số lần được Thank : 134
Status Status : meozz
Level của pe_tr0ntr0n:
Level: Kinh nghiệm: 85%
Sinh mệnh: 85/100
Pháp lực: /100
món quà ngọt ngào nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: món quà ngọt ngào nhất

Tiêu Đề: món quà ngọt ngào nhất
-------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột làm Nấm giật mình tỉnh giấc. Nó dụi mắt, thầm trách (lần thứ n) bố đã chọn loại chuông gì mà kêu cứ như bị ai cấu, hù nó không biết bao nhiêu lần. Nấm cựa quậy vặn mình trên ghế, toàn thân đau ê ẩm. Nó liếc sang em đồng hồ gấu Pooh bên cạnh, ối, đã hơn năm giờ chiều, điên quá, ngủ quên đi mất. Thêm một tiếng chuông thất thanh nữa, Nấm bật dậy, miệng hét:

- Tới ngay, tới ngay đây!

Dép cói loẹt xoẹt, tóc tai bù xù, Nấm chả buồn để ý. Nó giơ tay phải che một cái ngáp dài, tay trái xoay nắm đấm cửa. Nhìn thấy người mới đến, Nấm hơi khựng lại một giây:

- Trời, tưởng ai, vào đi.

Lời chưa nói hết thì người đã xoay lưng đi thẳng vào trong, chả buồn đoái hoài gì nữa. Duy tự khép cửa lại, rồi tự nhiên đi vào, ngồi xuống cái ghế bên bàn ăn, loay hoay chọn một quả trong đĩa mận đỏ mọng để trên bàn:

- Cậu không thể chú ý đến hình tượng hơn một tẹo à? Trông thật là…

Duy chưa kịp nói hết câu thì Nấm quay ngoắt lại, quắc đôi mắt một mí như sẵn sàng thiêu rụi đối phương. Duy vội vàng giơ hai tay ra dấu đầu hàng, cổ rụt lại, nhưng miệng thì vẫn ngoan cố thả nốt hai từ cuối cùng (nhỏ xíu): “Bê bối”.

- Nhiều chuyện. Cứ làm như chưa bao giờ nhìn thấy không bằng – Nấm lầm bầm – Cậu đến đây có việc gì thế?

Duy ngả người trên lưng ghế, há miệng cắn một miếng mận thật to, nhai nuốt ngon lành, rồi mới thủng thẳng:

- Cứ có việc mới được đến à? Làm như chưa đến bao giờ không bằng. Nhiều chuyện.

Chiếc gối ôm từ bộ salon phi vút đến, trúng vai Duy. Đấy, lần nào gặp nhau cũng “chiến tranh” tưng bừng như thế cả. Duy ngồi xuống bên cạnh, nhìn lom lom vào mặt Nấm, trầm giọng (nghe rất ấm):

- Cậu sao thế? Trông mặt như đang ốm.

- Chưa, mà cũng sắp rồi đấy.

Nấm giơ hai bàn tay ôm lấy mặt, xìu xuống như quả bóng hết hơi:

- Bài tập Toán. Cả một núi. Hôm qua thức cả đêm làm mà chưa hết. Sáng mai phải nộp rồi. Chết mất thôi.

- Nhưng trông mặt câu mệt mỏi lắm. Nằm nghỉ thêm lấy sức đi. Không thì có mà mười kiếp nữa cũng chẳng làm xong nổi đâu.

- Nằm rồi nhỡ ngủ để mà chết à – Nấm phản đối, nhưng nghe rõ vẻ do dự.

- Chút xíu thôi. Rồi tớ gọi dậy, được không?

Nấm còn cự nự thêm vài câu. Nhưng rối cuộc thì “cuộc đấu tranh đòi đoàn tụ” của hai mí mắt đã chiến thắng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nấm không quên dặn Duy đừng có mải chơi game mà quên không gọi nó dậy. Duy mỉm cười, giơ tay xoa xoa lên đầu cô bạn bướng bỉnh, gật nhẹ, hứa chắc chắn sẽ không quên.

Chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Nấm chồm dậy, đầu óc trong một thoáng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng mộng mị. Mất khoảng mười lăm giây để nó hồi phục “bộ nhớ”. “Chưa làm xong bài tập”, “hôm nay đến hạn nộp”, “bây giờ đã là sáu giờ ba mươi sáng”, một loạt các thông tin chuyển về não bộ, làm Nấm thốt nhiên tỉnh táo hẳn. Nó gầm lên:

- Bớ tên Duy láo toét, nhà ngươi sẽ biết tay ta. Từ giờ đừng hòng năn nỉ ta giúp đỡ gì nữa nhé.

Nấm cuống cuồng lao đi đánh răng. Vừa xục bàn chải quẹt lia quẹt lịa, đầu có nó vừa xoay như chong chóng, chỉ qquanh hai điều: một là nghĩ kế “hoãn binh” cho mớ bài tập còn ngổn ngang; hai là “giết” tên bạn xấu xí dám đưa mình vào “chuồng”. Tiếp theo, bằng tốc độ của tên lửa, Nấm vừa xỏ quần áo, vừa phi như bay đến bàn học. Nó mở cặp, nhét đồ vào, hộp bút này, sách này, vở bài tập. Gì thế này? Nấm bất giác dí quyển vở vừa bị gió lật ra sát mắt. Đống bài tập đã được làm xong, thẳng hàng ngay lối. Chả nhẽ có…ma? À, không, làm việc tốt thì phải là cô Tấm chứ? Hi hi, âm thầm giúp mình cơ đấy, tên Duy này thỉnh thoảng cũng tử tế ra phết. Nấm tung tăng bước xuống đường. Trời xanh thế, nắng nhạt, lại có gió mát, báo hiệu một ngày đẹp trời đây – Nấm tự nghĩ!

Tập trung đầu tuần. Giọng thầy hiệu trưởng hân hoan giới thiệu học sinh đạt giải nhất kì thi Olympic Toán học thành phố lên bục nhận bằng khen – là Duy. Xung quanh lao xao, Nấm giỏm tai lên nghe ngóng, toàn thấy khen đẹp tari với chiều cao ngưỡng mộ, đúng là chết vì “trai đẹp”. Nấm kiễng chân, cố nhòm lên sân khấu. Hôm nay, nó suýt đến muộn nên đành đứng tít hàng cuối, nhìn lên toàn thấy đầu với cổ, kiễng chân cũng không ăn thua, Nấm đành nhảy lên, thấy rồi, khuôn mặt quen thuộc. Cao hơn nữa, áo sơ mi trắng bắt nắng rạng ngời. Hạ xuống, lại một rừng cổ. Ngẩng lên, cái dáng cao ngỏng đang sải bước dài ra đứng giữa sân khấu. Nấm nhảy loi choi được vài cái thì mệt lử, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Lại có tiếng đám con gái bên cạnh bình luận, xuýt xoa khen ngợi. Làm gì đến mức ấy nhỉ? Duy – tên bạn thân từ thời mẫu giáo, nó có lạ gì đâu, cái mặt lúc ngái ngủ trông khờ hết sức, cãi nhau với nó thì đến hăng, chỉ có tí ga lăng nào, thậm chí ăn cơm còn “để phần” mấy hạt cho ai ở bên cằm ấy chứ.

– Nấm, qua làm trắc nghiệm này đi, vui lắm.

Nấm nhòm vào màn hình điện thoại xem giờ, rồi đứng lên, xáp lại bàn bên, cạnh Phương. Hôm nay, Duy kẹt họp với đội tuyển Toán, hẹn nó ra muộn một chút. Phương lăm lăm cái bút bi trong tay, hỏi Nấm sẵn sàng bắt đầu chưa, yêu cầu trả lời chính xác thì trắc nghiệm mới chuẩn được.

- Thích màu gì nhất? – Trắng.

- Căng thẳng nhất khi nào? – Đến hạn nộp bài tập mà chưa làm xong.

- …

- Thích kiểu con trai như thế nào? – giọng Phương cao vút.

- Không biết – Nấm gãi gãi đầu, cặp chân mày nhăn tít lại.

- Vớ vẩn, thích kiểu gì mà lại không biết à? Mày chắc thích kiểu con trai trầm kín, nội tâm, ngọt ngào, kiểu như Duy ấy.

Phương gật đầu, nó cũng đang ngạc nhiên không kém về thái độ ngạc nhiên của con bạn.

- Thì đúng thế con gì? Hay mày thích kiểu cởi mở, vui tính như Vũ, hay là kiểu xì po năng động như Hải? Gì thì cũng phải thích kiểu gì đó chứ?

- Nói chung cũng không hẳn là thích kiểu nào.

- Chịu mày. Nào còn nốt một câu nữa: Khi bối rối thì làm thế nào?

- Hơ…bối rối à, làm thế nào nhể?

- Sẽ bỏ chạy – giọng con trai vang lên sang sảng làm Nấm giật này người. Duy đã đứng ở cửa sau từ lúc nào không biết. Trong ánh mắt chiếu xiên khung cửa, khuôn mặt cậu ấy đột nhiên sáng láng hết sức. Duy cất tiếng, lặp lại một lần nữa:

- Cậu sẽ bỏ chạy.

Nấm đơ ra, như bị “treo máy”. Giọng Duy có vẻ gì đó là lạ. Mà…không hiểu cậu ta đứng đó lúc nào nữa?

– Này, tại sao cậu lại biết tớ sẽ bỏ chạy?

Nấm rụt rè lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng kéo dài chưa từng có giữa hai đứa trên đường về nhà. Duy dừng xe trước ngã tư vì đèn đỏ vừa bật sáng, giọng nửa như khẳng định, nửa như nghi vấn:

- Cậu quên rồi?

- Chuyện gì cơ?

Duy thở dài. Sao mà có thể quên nhanh thế nhỉ? Đó là chuyện mới chỉ từ…hai năm trước. Duy kể - một cách thoải mái: Hôm đó, thang máy chật ních, tớ và cậu bị dồn ép vào góc chật ních. Tớ chống tay vào góc đối diện, tạo ra “bức tường thanh” che cho cậu. Nhưng khi lên tầng ba, có một người phía trong chen ra, tớ bị mất đà, thành ra ôm chầm lấy cậu. Rồi lúc ấy cậu đỏ mặt dù là chỉ trong chớp nhoáng. Tớ chưa kịp định thần thì cậu đã bước đi rồi, suýt va phải cái cửa đang khép lại. Tớ bật gọi, với theo:

- Sao lại ra, mới tầng ba mà?

Cửa thang máy đóng lại lúc đó, khiến Duy không kịp nghe thấy Nấm trả lời. Thế nhưng câu trả lời vừa nãy thì Duy nghe rõ. Chỉ là lúc này Duy thấy buồn.

Nấm chìa ra trước mặt Duy cái phong bì màu hồng (cái thứ n):

- Hôm nay lại có thư cho cậu này.

Theo “thông lệ”, Duy sẽ đón lấy, mở ra đọc một lượt, rồi cất cẩn thận lại, đưa lại cho Nấm để cô bạn trả về “khổ chủ”. Thói quen mở thư ra đọc được hình thành sau một trận lên lớp om tỏi của Nấm. Lý luận của nàng là nếu không quan tâm đến tình cảm của người viết thì cũng nên trân trọng công sức ấy. Nhưng lần này Duy đột nhiên từ chối:

- Tớ không đọc đâu, cậu đem trả lại người ta đi.

- Hả?

- Không đọc, tớ về đây.

- Nhưng lần này là thư của Diễm Hằng, hoa khôi của trường mà. Mắt rất to, da rất trắng, tóc rất dài…

Mặc kệ cho Nấm cô ý nhấn mạnh từng câu, Duy vẫn quay đi, không thèm ngoảnh lại.

- Lại còn dáng đẹp nữa – Nấm buông câu chốt cuối cùng.

Duy quay lại, nhìn thẳng vào mắt Nấm, nói chậm rãi:

- Tớ không thích, tớ thích mắt nhỏ, tóc tém, da ngăm và không cần dáng đẹp. Cậu hiểu chưa?

Nói xong, Duy ngoặt vào lối rẽ bên cạnh, bỏ lại phía sau một khuôn mặt toàn hình chữ O. Lần này, Duy rất buồn, vì cô bạn thân ngốc ất ấy vẫn chưa hiểu được cái gì cả.

Trước sinh nhật Nấm vài ngày, cả hội rủ nhau về nhà ngoại Nấm ở ngoại thành chơi. Buổi tối, năm đứa trải chiếu ngồi bệt ngoài sân để chơi trỏ rút thăm sai khiến. Luật chơi được phổ biến như sau: Trong các là thăm, sẽ có một lá hình ngôi sao, nếu ai bốc được lá ấy thì được quyền sai bảo hai số bất kì nào đó làm theo việc được yêu cầu.

Mắt Thắng mèo tít lại:

- He he, ngôi sao đây. Tới lượt mình làm vua một tí nào…E hèm, số ba và năm, bất luận là ai, đứng lên và…ôm nhau.

- Cái gì? – Nhung giãy lên như đỉa phẩy vôi.

- Sao nào, cậu bắt phải số ba hay số năm à? – Mắt Thắng mèo nheo nheo.

- À không, tớ là số…hai.

- Là tớ, số năm – Duy đứng ra bên cửa sổ - đã chơi thì phải chấp hành.

Nấm im lặng vò nát tờ phiếu số ba trong tay, ngần ngừ một chút rồi từ từ đứng dậy, không nhìn ai cả, Nấm nói thật nhanh:

- Tớ mệt, tớ vào trong nghỉ một lát đã.

Và cứ thế, băng qua sân đi thẳng vào nhà, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên đang quấn theo bước chân.

Nấm khẽ khàng ngồi xuống bậc thềm trước hiên nhà, cố không gây ra tiếng động. Trời tờ mờ sáng. Nó tỉnh giấc giữa đêm, nằm mãi mà không ngủ được nên mò dậy ra sân ngồi cho thoáng. Một lúc sau, có tiếng bước chân ngồi xuống cạnh Nấm – là Duy. Nấm quay sang:

- Cậu dậy sớm thế?

- Ừm, tớ cũng muốn xem mặt trời mọc.

Nấm không tiếp thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nụ hao đang hé nở trước mặt. Là một cây hoa hồng vàng, loại nhỏ.

- Nấm này – Duy cất tiếng.

- Gì cơ?

- Tớ biết cậu chưa muốn thay đổi. Nhưng…tớ có thể chờ được không?

- Tớ xin lỗi, tớ không muốn làm cậu thất vọng. Nhưng thực lòng tớ vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình.

- Cậu không cần phải vội đâu. Có những thứ không cần phải rõ ràng, tớ cũng không thất vọng nhiều lắm đâu – giọng Duy nói nhỏ, nhưng đủ để Nấm nghe.

- Nhưng sẽ buồn – Nấm đáp lại.

- Thỉnh thoảng cũng nên buồn một chút. Như thế có khi lại càng manly hơn. (Duy cười mỉm), Nấm cũng cười khe khẽ.

- Chúc mừng sinh nhật cậu. Một tuổi mới với những điều thú vị mới mẻ.

Một gói quà nhỏ có thắt nơ màu xanh lá cây (màu yêu thích nhất của Nấm) chìa ra trước mặt, kèm theo một bàn tay mở rộng. Nấm ơm gói quà, nắm lấy tay Duy, nói một hơi dài:

- Cậu biết không. Tớ có thể không biết nhiều điều, nhưng tớ biết rằng: cậu là người bạn tốt nhất của tớ, chỉ cần có cậu bên cạnh là quá đủ cho một ngày sinh nhật.

Duy đỏ bừng mặt, mỉm cười bối rou61. Và cậu giơ tay xoa đầu Nấm. Nấm cũng toét miệng cười. Hai người đều biết đó là dấu hiệu hoà bình.

Rồi, sẽ có một quyết định mà cả hai đều mong muốn.

Phía bên kia, đằng Đông, những quầng sáng đã bắt đầu ló dạng.

Mặt trời bắt đầu toả sáng trong ban mai với những tia nắng ngọt ngào mà dịu dáng nhất của những ngày đầu tiên của một mùa mới!



Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

món quà ngọt ngào nhấtXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
PhotobucketPhotobucket

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Let's Share Together! :: 

Góc Giải Trí

 :: 

Văn Thơ - Trò Chuyện

-
12A2 THPT Buôn Ma Thuột, khóa 2007 - 2010
Địa chỉ: 57 Bà Triệu, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăklăk
Xây dựng và phát triển bởi các thành viên A2Pro
.
Copyright © 2007 - 2010, wWw.A2Bmt.cOm .
Skin rip bởi Mr.FR
Powered by phpBB2 - Host in France. Support by Forumotion.
Hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox
món quà ngọt ngào nhất Content_bottom